Văn học
Trang chủ   >  Văn hóa  >   Văn học  >  
Lời trái tim muốn nói
Ngày nhập trường bố đón nó ở bến xe. Chuyển từ một trường cao đẳng ở vùng quê về một trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội mà sao nó không thấy vui.

Có một nét buồn và lưu luyến trong ánh nhìn của nó trước khi rời trường cũ. Đêm hôm trước khi về Hà Nội nó thức đến sáng, ngồi một mình trên sân thượng ký túc xá nó nghĩ giá như nó chưa làm thủ tục chuyển trường nhỉ, như vậy bố mẹ nó sẽ đỡ vất vả hơn, vả lại ở đây đã có bao người gắn bó với nó cùng biết bao kỷ niệm đẹp khiến nó không nỡ xa. Nó tự hỏi như vậy có phải là nó ích kỷ?

Về Hà Nội trở thành sinh viên Khoa Địa lý là một điều nó chưa bao giờ nghĩ tới, vậy mà nó đã ở đây - nơi thủ đô ồn ào náo nhiệt, làm cho biết bao người dân quê như nó choáng ngợp khi lần đầu tiên đặt chân tới. Với nó thì không! Nó còn nhớ như in ngày nó đi nhập học, nó đã bị mệt như thế nào khi mà nó quan sát xe qua lại cùng với tiếng ồn ào và bụi bặm của chúng. Xe dừng ở cổng Trường ĐHKHTN, nó nghĩ: Vậy là nó đã làm khổ gia đình. Nó buồn, nhưng nó không nói với bố. Làm xong thủ tục nhập học và thủ tục ở nội trú, bố vội vã gửi nó rồi ra bến xe cho kịp chuyến, ở nhà chỉ có mình mẹ. Cuộc sống mới của nó bắt đầu!

Buổi học đầu tiên, nó cảm nhận ngay được sự lạc lõng, toàn những khuôn mặt lạ hoắc, cảm giác xa lạ tới mức nó không tưởng tượng được. Nó tự hỏi : Sao lại thế?

Ngày trước trường đại học trong suy nghĩ của nó khác cơ. Giảng đường phải rộng, lớp học thì thật đông sinh viên với không khí sôi động và thân thiện, các bài học thì hấp dẫn, thú vị. Những ngày sau, hụt hẫng khiến nó tự ti và thu mình lại, sống khép kín ngay cả trong phòng ở ký túc xá. Nó - từ một con bé quậy vào dạng "top" của lớp trở thành một manơcanh biết suy nghĩ. Ngày nó biết địa chỉ của hai đứa bạn thân phổ thông nó mừng như bắt được vàng. Vậy là ngoài thời gian học ở lớp ra, nó đạp xe lang thang một mình khắp đường phố Hà Nội hoặc ở luôn nhà bạn, có hôm gần sát giờ đóng cửa ký túc xá nó mới về.

Đời sinh viên của nó có lẽ sẽ mãi đơn điệu như thế nếu không có một ngày họ “phát hiện” ra nó. Họ - những người bạn tuyệt vời đã giúp nó nhận ra nó phải ngẩng cao đầu mà sống, nó cần phải trở về là chính nó. Tìm lại được tình yêu vào cuộc sống và niềm tin vào chính mình cũng là nhờ có họ. Nó cảm ơn đời biết bao khi đã mang họ đến cho nó.

Thấm thoắt vậy mà đã hết 3 năm. Bước sang năm cuối, trong suốt thời gian đó dù đã có những lúc hiểu lầm nhau, xích mích và bất đồng quan điểm với nhau nhưng họ vẫn luôn bên nó, quan tâm đến nó. Nó cảm thấy mình là người hạnh phúc và nó cũng thấy có lỗi khi không giúp được gì nhiều cho họ mặc dù nó rất muốn. Bốn năm, nó đã có nhiều bạn khác ngoài họ ra nhưng nó biết vị trí của họ trong nó không hề thay đổi và nó tin họ cũng như vậy. Tình bạn của họ đã giúp nó hiểu ra một điều quan trọng là: Đến với nhau bằng tấm lòng chân thật thì tình bạn sẽ lâu bền!

Thời gian không còn nhiều, chỉ còn vài tháng nữa là ra trường, nó sợ nó không nói được với họ một câu xin lỗi và một lời cảm ơn từ đáy lòng mình, và nó đã viết. Đó là món quà nó muốn dành tặng họ, nó hy vọng họ đọc và hiểu nó!

Tặng Chim cánh cụt, Anh, Bill, Jun, Both, Win, Min, Vương, P và LT

 Một người bạn* - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 175, tháng 9/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :