Mặt trời mọc phía bên kia trái đất
Ta cô đơn trong nửa tối bên này Những ngôi sao như muôn nghìn ánh mắt Tò mò xem ai đau khổ nơi đây.
Anh nhớ quá những buổi chiều vô tận Mắt em nhiều sâu thẳm cuối câu thơ Anh gom góp buồn vui cùng vương vấn
Rồi đem về làm khổ những giấc mơ.
Anh đã nhớ để bây giờ vẫn nhớ Những phút giây nóng bỏng vụng về Anh mơ hồ thấy mình là thàng ngố Trong trò chơi chọn lựa những đam mê.
Anh hiểu rằng anh đã quá nâng niu Đã dệt nên những buổi chiều hạnh phúc Đã nói ra những lời không đúng lúc Đã tin vào những việc quá viển vông.
Đoán làm sao nhũng ý nghĩ trong lòng Khi con người luôn hoài nghi, đòi hỏi Anh trở về cùng khắc khoải chờ mong Để chấm dứt những cái nhìn soi mói.
|